Leng keng. Leng keng. Leng keng. 5h30 chiều.
Hôm nào tôi cũng cố đợi xe rác đến rồi mới đi làm, vậy nên, hôm nào tôi và chị cũng gặp nhau.
“Chào chị, hôm nay nhiều rác quá chị nhỉ”. “Ừ, vào cuối tuần rác thường nhiều hơn”. “Chị cầm lấy ít giấy vụn và lon bia này, hôm nay em dọn nhà”. “Cảm ơn em!, à, hôm qua gặp tụi nhỏ nhà em ở rạp hát, trông các cháu giống bố quá”. “Chị cũng tới rạp hát à?”- tôi không giấu nổi ngạc nhiên, chợt nhớ đã vài lần gặp chị đưa con đi chơi công viên, bờ hồ, đi pícníc... “ Ừ, thỉnh thoảng rỗi rãi, vợ chồng mình cũng cho các cháu đi xem phim, xem ca nhạc”. “Nhưng vé ở đó rất đắt, chị có giấy mời à?” “Làm gì có, mình thường nhờ mua vé gốc, khu vực C, giá cũng phải chăng”...
Leng keng. Leng keng. Leng keng. 5h30 chiều.
“Chào chị!” “Ừ, chào em. Phóng sự rác của em hôm qua hay đấy”. “Chị cũng xem chương trình ạ?”. “Chương trình địa phương mình không bỏ buổi nào. Phóng sự của em có ưu điểm là thâm nhập thực tế khá tốt, song hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó”. “Thiếu cái gì cơ” – tôi tỏ vẻ không hài lòng, thoáng trong đầu là ý nghĩ: chị thì biết gì mà bình luận về báo chí. “Đó là giải pháp cho vấn đề rác thải”- Chị vẫn bình thản, dứt khoát- Nhưng phần cuối em đã nói giải pháp rồi mà: “mỗi người tự thức tỉnh, đó là giải pháp!”. Chị không nói gì, chào tôi và tiếp tục công việc của mình.
Leng keng. Leng keng. Leng keng. 5h40 chiều.
Tôi tỏ vẻ bực bội, hôm nay có buổi truyền hình trực tiếp do tôi phụ trách. “Chào anh, sao hôm nay muộn thế, chị lao công mọi khi đâu rồi?”. “Đi lĩnh phần thưởng rồi!”. “Phần thưởng cơ ạ, chắc cơ quan biểu dương chiến sĩ thi đua à anh?”. “Không, giải thưởng quan trọng lắm, nghe đâu còn truyền hình trực tiếp” . “Truyền hình trực tiếp?”- tôi hơi chột dạ- nhưng chắc anh ta khôi hài thôi, tối nay chúng tôi phát sóng trực tiếp lễ trao giải “Giải thưởng khoa học về môi trường cơ mà”.
7h30. Sân khấu trang hoàng lộng lẫy. Tôi bước ra với vai trò MC. Sau thủ tục giới thiệu, tôi được thay mặt ban tổ chức mở phong bì công bố giải thưởng. Cả sân khấu lặng đi vì bất ngờ: Giải đặc biệt năm nay không thuộc về một nhà khoa học nào cả mà thuộc về một nữ công nhân quét rác. Tôi còn bất ngờ hơn khi người bước ra sân khấu nhận giải là chị. Điều đặc biệt nữa là chị đã làm ra sản phẩm từ chính những chiếc lon bia lượm được khi thu gom rác. Nhìn chị, tự dung tôi cảm thấy ngượng về những suy nghĩ và cách nhìn trước đây của mình.
Leng keng. Leng keng. Leng keng. 5h30 chiều.
Chị vẫn đẩy xe rác như mọi khi, nhưng chiếc xe không còn nặng nữa. Dọc hai bên phố đã mọc lên những chiếc thùng rác thông minh - sản phẩm đặc biệt vì môi trường của chị. Những đứa trẻ, trong đó có con tôi rất thích những chiếc thùng rác biết nói này. Chúng hồ hởi làm theo lời nhắc nhở của những chiếc thùng rác.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao chị nói bài phóng sự của tôi chưa có phần kết. Chính chị đã viết tiếp phần kết cho tôi một cách đầy đủ và ý nghĩa nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét